Bà đánh giá như thế nào về quy mô cũng như những khó khăn, thách thức của dự án ĐSTĐC Bắc - Nam?
- Có thể thấy dự án ĐSTĐC Bắc - Nam là dự án rất lớn, chưa từng có tiền lệ. Với tổng mức đầu tư lên đến hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ đô la, có thể nói đây là dự án thách thức nhất với chúng ta trong suốt nhiều thập kỷ qua, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao nhất, những nỗ lực lớn nhất của Nhà nước và Nhân dân.
Không chỉ khó khăn trong huy động vốn, công tác quản lý dự án, quản lý nguồn tài chính cho dự án và phương án để vốn bỏ ra mang lại hiệu quả tối đa cũng là thách thức thực sự. Hiện dự án mới đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, nhiều vấn đề thực tế mới chỉ đang nằm trong tính toán. Sau này khi triển khai vào thực tế, còn có thể phát sinh những vấn đề phức tạp và khó lường hơn nữa.
Vậy phương án tài chính nào là tốt nhất cho dự án, thưa bà?
- Để thực hiện dự án Bộ Tài chính đã đưa ra 4 phương án huy động vốn gồm: kết hợp cả ngân sách T.Ư và địa phương, lấy ngân sách T.Ư giữ vai trò chủ đạo; huy động trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn lãi suất phù hợp; thu hút nguồn lực đầu tư trong nước bao gồm cả hình thức hợp tác công tư; huy động nguồn lực ngoài nước có ưu đãi cao với điều kiện đàm phán hợp lý và ít ràng buộc. Phương án tài chính này là khả thi và đã bao gồm tất cả những kênh huy động có thể của quốc gia.
Tuy nhiên theo tôi, chúng ta nên tập trung chính vào hai nguồn lực: ngân sách và trái phiếu chính phủ. Nhất là ngân sách với sự kết hợp cả T.Ư và địa phương qua từng giai đoạn của dự án sẽ là nguồn lực rất quan trọng. Quốc hội và Chính phủ cũng đã đưa ra những chính sách cụ thể, tối ưu, cho phép tận dụng nguồn tài chính từ đấu giá quỹ đất quanh các khu vực nhà ga tuyến ĐSTĐC để thực hiện giải phóng mặt bằng và tái đầu tư cho dự án. Trái phiếu chính phủ cũng sẽ kênh hữu hiệu để huy động sự đóng góp từ toàn dân cho dự án trọng điểm này.
Còn nguồn vốn vay nước ngoài cũng sẽ cần đến, nhưng thường nó kéo theo nhiều ràng buộc về pháp lý, hợp đồng, công nghệ… cần cân nhắc kỹ. Vừa qua nhiều DN trong nước đã bày tỏ mong muốn được giao thực hiện dự án ĐSTĐC Bắc - Nam theo hình thức hợp tác công tư. Nhưng qua những thông tin nắm bắt được từ truyền thông, tôi cho rằng bài toán hợp tác đó chưa thực sự tối ưu.
Vì sao những đề xuất hợp tác của DN tư nhân trong dự án ĐSTĐC Bắc - Nam lại chưa tối ưu?
- Trước hết là vấn đề năng lực. Một số DN trong nước đề xuất được thực hiện dự án ĐSTĐC Bắc - Nam, nhưng họ lại chưa có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này. Nếu giao một siêu dự án với quy mô và tầm ảnh hưởng quốc gia như vậy sẽ tiềm ẩn rủi ro cho cả DN, Nhà nước và Nhân dân. Giả sử do thiếu kinh nghiệm, năng lực, DN khiến dự án chậm tiến độ, hoặc phát sinh khó khăn sẽ không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến chính trị, an ninh, quốc phòng.
Mặt khác, các DN đều đưa ra phương án góp một phần vốn nhỏ khoảng 20% tổng mức đầu tư, phần còn lại (80%) DN đề nghị được vay từ ngân sách nhà nước hoặc do Nhà nước đứng ra bảo lãnh để vay vốn trong nước hoặc quốc tế, với mức lãi suất ưu đãi 0%. DN còn mong muốn được miễn toàn bộ thuế nhập khẩu thiết bị, miễn thuế thu nhập DN; và đặc quyền khai thác tuyến đường sắt; đặc quyền khai thác quỹ đất khu vực xung quanh các nhà ga...
Có thể thấy gánh nặng phần lớn đổ dồn lên vai Nhà nước cũng như người dân, trong khi lợi ích lại tập trung chủ yếu vào DN. Nếu dự án gặp rủi ro, đội vốn, hoặc vận hành không hiệu quả, cuối cùng vẫn là Nhà nước và Nhân dân phải gánh vác. Tôi cho rằng phương án đó không tối ưu và khó khả thi. Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận và trân trọng tinh thần tiên phong của các DN tư nhân.
Hiện người dân cả nước rất quan tâm đến dự án, đặc biệt là khâu thu hồi vốn. Vậy phương án thu hồi vốn như thế nào là khả thi đối với dự án ĐSTĐC Bắc - Nam thưa bà?
- Chúng ta cần nhìn nhận rõ rằng dự án ĐSTĐC Bắc - Nam không phải một dự án thương mại bình thường, mà nó là xương sống của trục giao thông vận tải xuyên quốc gia, là hạt nhân để kiến tạo sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội. Vì vậy, đặt ra câu hỏi phải thu như thế nào, thu bao nhiêu năm cho hòa vốn đầu tư là không phù hợp.
Giá trị của dự án là tạo động lực phát triển cho cả nước chứ không phải để kinh doanh thu lợi. Hơn nữa, hiệu quả mà ĐSTĐC Bắc - Nam tạo nên cho giao thông vận tải, đô thị hóa, phát triển sản xuất, thương mại… không thể tính toán hết bằng tiền, nó quá lớn và giá trị! Điều cần tính toán là bố trí, sắp xếp nguồn vốn cho dự án một cách hợp lý, sử dụng đồng vốn hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án để nhanh chóng đưa vào khai thác, sử dụng.
Chính vì đặc thù đó nên tôi cho rằng dự án ĐSTĐC Bắc - Nam nên được đầu tư bằng ngân sách, do Nhà nước thực hiện để không bị chi phối bởi lợi ích của tổ chức, DN nào. Nếu giao cho tư nhân làm, họ tất nhiên phải đặt bài toán kinh tế lên hàng đầu, khó có thể hoàn thành sứ mệnh kiến tạo như Nhà nước.
Vậy vai trò của các DN tư nhân có thể nằm ở đâu trong đại công trình này?
- Tôi cho rằng dự án ĐSTĐC Bắc - Nam vẫn có chỗ cho DN tư nhân, hơn nữa còn rất cần sự tham gia của họ. Chúng ta có nhiều DN lớn nhưng lại thiếu kinh nghiệm, chưa làm chủ được công nghệ phức tạp, hiện đại. Những dự án như ĐSTĐC sẽ là môi trường tốt nhất để các DN học hỏi, trau dồi và tích lũy kinh nghiệm. Họ có thể tham gia với vai trò hỗ trợ, “học việc”.
Hơn nữa, Chính phủ cũng đã nếu rõ tinh thần huy động tổng lực sức mạnh nội sinh, làm sao để DN trong nước tham gia được dự án; ràng buộc điều kiện tiên quyết với tổng thầu phải sử dụng dịch vụ hàng hóa trong nước sản xuất được; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển ngành công nghiệp đường sắt. Như vậy, cơ hội cho các DN tư nhân trong nước tham gia là rất lớn, rất quý giá, cần được tranh thủ thật tốt.
Chúng ta cũng cần nhận định rõ rằng không chỉ một dự án ĐSTĐC Bắc - Nam này, trong tương lai chúng ta còn rất nhiều dự án lớn khác, có tầm quan trọng và ảnh hưởng quốc gia. Nếu tiếp thu được công nghệ, tích lũy được kinh nghiệm, các DN trong nước sẽ là lực lượng chính đảm nhận những dự án tiếp theo.
Xin trân trọng cảm ơn bà!