|
Ảnh minh họa |
Và cái sự “tự do tự tại” của ông Thắng lẽ ra vẫn kéo dài vài mươi năm nữa nếu như không xảy ra sự cố hôm cuối tuần trước. Chuyện là hôm ấy, có việc phải đi vào phố, trời thì đã chớm lạnh, thấy ông Thắng vẫn xăm xăm dắt xe ra khỏi nhà, mấy đứa con gàn: Thôi trời lạnh rồi, bố để chúng con đưa đi bằng ô tô… Nhưng cậy khỏe, nên ông Thắng vẫn kiên quyết duy trì cái “tự do tự tại”, ông trấn an: Không sao cả, các con cứ yên tâm, bố đi đến cuối trưa là về. Rồi ông nổ máy… Gần cuối buổi trưa vẫn chưa thấy bố về, đang định nhấc điện thoại gọi thì đứa con cả đã thấy ông cố rê xe về đến ngõ.
Sau khi uống chén trà nóng từ tay người con trai, ông lặng lẽ lên phòng nghỉ. Giờ cơm chiều, mãi không thấy bố xuống, anh con trai cả mới lên phòng thì thấy ông Thắng nằm co ro, rên hừ hừ. Tưởng bố mình cảm sốt, anh con trai vội xoa nắn cho bố, nhưng vừa động đến bên chân phải, ông Thắng la toáng lên. Cả nhà xanh mắt, gặng hỏi nguyên nhân. Đến lúc này ông Thắng mới “khai thật” là mình bị ngã do phản ứng chậm, xe lao vào ổ gà... Nhưng cũng may, cú ngã chỉ làm ông bong gân.
Thuốc thang mất gần một tuần thì ông Thắng đã “lấy lại phong độ”. Tuy nhiên sau bận đó, người ta không thấy ông “tự do tự tại” bằng xe máy nữa. Mỗi khi có việc ra khỏi nhà, người ta thường thấy anh con cả chở ông đi. Có hôm người ta lại thấy ông lóc cóc đi bộ ra bến xe buýt. Thấy lạ có người hỏi: Sao độ này cụ không vi vu xe máy nữa. Lúc này ông Thắng mới thật thà mà rằng: Cái tuổi này dùng xe máy không phù hợp nữa các ông ạ. Đúng là “Khôn chi khôn trẻ - Khỏe chi khỏe già”, các cụ xưa đúc kết cấm có sai, ông Thắng thật thà thú nhận!