|
Ảnh minh họa |
Đơn giản thế thôi và dòng người xe tạm thời dừng lại miệng nhẩm điếm theo con số đếm lùi hoặc ngong ngóng chờ đèn vàng dự báo hiện lên rồi đèn xanh bật mở. Ấy vậy mà cái “vach dừng” ai cũng hiểu là gì ấy đôi khi lại có những người “lờ” đi. Lờ đi và dĩ nhiên kiểu gì cũng có những va chạm, ít thì quệt nhẹ, nhiều thì …có khi cãi nhau om tỏi, cãi nhau đôi lúc làm tắc giao thông.
Người viết bài này đã có lần “bị” mới vui chứ. Đó là lần tôi cho xe dừng lại trước vạch dừng, miệng ngân nga hát be bé theo giọng hát của ca sĩ Quang Lê qua làn sóng Radio ở trên ô tô. Bỗng “uỵch” một cái. Tôi giật mình rướn người nhìn qua kính xe. Hình như có ai đó vừa ngã ngay sát bánh xe trước bên phải.
“Thôi chết” tôi lo lắng “người này có bị làm sao không, khéo mình phải chịu trách nhiệm thì gay. Cuộc họp đang chờ ở cơ quan. Lằng nhằng không khéo lỡ mất”. Nghĩ vậy nên tôi mở cửa xe định bước xuống và đi tới chỗ người vừa ngã xem sao. Chỉ vừa thò chân xuống đất tôi đã thấy người vừa ngã nhổm dậy rất nhanh. Cậu ta, thì ra là một cậu thanh niên, vội vàng dựng xe lên và nhảy phóc lên yên vù ga phóng rất nhanh.
Mãi lúc sau tôi mới hiểu, thì ra cái cậu thanh niên kia thấy đèn vàng còn sáng nên hấp tấp (cũng có thể là có việc gì đang rất vội hoặc cũng có khi là cậu này lơ đãng) mà không kịp dừng xe trước vạch dừng. (Có người còn nói: Nó chạy kiểu cướp đường cướp đèn thì có). Cậu chàng sợ tôi lại gần sẽ phát hiện ra chỗ sước khá sâu trên thân xe tôi nên lo bị tôi bắt đền mà phóng vụt đi. Chắc là cậu ấy nén đau đây?
Lại có một lần cũng là trước cái vạch dừng. Ấy là hôm bà xã nhà tôi đi làm về. Mặt mày chưa hết hoảng hồn. Bằng chứng về sự hoảng hồn ấy là bà xã nhà tôi chân tay còn run lẩy bẩy cho dù đã đứng trước cửa nhà mình. Thấy cung cách “bất an” của vợ tôi bèn bước nhanh ra dắt hộ bà ấy chiếc xe. Vợ tôi giọng run run cho biết “Em đang dừng xe trước vạch dừng thì bỗng thấy “uỳnh” rất mạnh ở phía sau lưng rồi cả người em đổ xô về đằng trước.
Em không kịp đỡ nên cả xe cả người ngã dúi ngã dụi. Đây này vẫn còn đau đây này”. Tôi an ủi “Thôi chỉ xây xước nhẹ. Em vào nhà rửa mặt mũi chân tay đi”.Vợ tôi nói tiếp bằng một cái giọng nửa như sắp khóc “Thằng ấy còn sấn sổ mắng em te tát. Nó bảo đường vắng và lại không có công an ai bảo bà không đi tiếp đi mà lại đứng lại. Có tránh ra luôn không ông lại đâm cho phát nữa bây giờ”.
Hóa ra là thế này. Bà xã nhà tôi lúc ấy vừa mới dừng xe trước vạch dừng khi thấy đèn đỏ bật sáng, chân trái còn chưa kịp đặt xuống mặt đường để giữ xe. Tại ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú tầm đó bất chợt vắng vẻ, mấy anh công an chắc thấy vắng nên “ngơ” đi tránh nắng. Cậu choai choai phóng xe Future ầm ầm lao tới và cậu ta có vẻ như “không muốn dừng xe” nên không kịp phanh hoặc cũng có thể cậu không có ý phải phanh nên đâm sầm vào sau đít xe máy của bà xã nhà tôi. Kết quả là bà xã nhà tôi và chiếc xe máy của bà ấy ngã đổ.
Cậu thanh niên dường như cảm thấy bà xã nhà tôi đã “ngăn” đường của cậu nên “mắng xối xả” nét mặt nhìn rất hung hăng. Người ngã xe đổ và chân tay trầy xước vậy mà còn bị mắng bị dọa nữa ai mà không hãi, bà xã nhà tôi sợ đến nỗi đã về đến nhà mình rồi còn chưa hết sợ.
Chuyện đơn giản thế thôi. Thế còn các bạn, các bạn thấy thế nào? Thứ nhất là chúng ta đều biết (tôi chỉ nhắc lại thôi) là “Vạch dừng” trên đường trước ngã 3 ngã 4 là chỗ (điểm) cho mọi phương tiện tham gia giao thông dừng lại khi thấy đèn tín hiệu giao thông báo màu đỏ. Dừng lại để cho người đi bộ đi qua đường. Dừng lại để cho các phương tiện tham gia giao thông ở chiều ngược lại rẽ trái hoặc các phương tiện tham gia giao thông ở hướng giao thông cắt ngang lưu thông.
Việc dừng lại không chỉ là việc nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông mà còn là sự thể hiện một ý thức văn minh đô thị. Sẽ không có một ai sai khi dừng trước vạch dừng cho dù đường phố vắng vẻ.Cho dù lúc đó không có “bóng” công an.
Với người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ, mức xử phạt cho lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông là từ 60 nghìn đồng đến 80 nghìn đồng (Điểm h, Khoản 2, Điều 8)
Tôi nhớ có lần tôi về quê hương chị Võ Thị Sáu có công chuyện. Ngã 4 thị trấn Đất Đỏ vào tầm trưa vắng ngoe vắng ngắt. Nói thực ra là lúc đó chỉ có đúng một chiếc ô tô tải chở đất dừng lại khi đèn đỏ bật sáng. Ba mươi giây sau đèn đỏ tắt và đèn xanh mới bật. Người lái chiếc ô tô tải chở đất khi đỏ mới nhấn ga cho xe đi qua ngã tư. Tôi thực lòng cảm phục bởi ý thức chấp hành của người lái xe tải. Lúc đó tôi đã nghĩ “Đường vắng thế sao bác tài này lại cứ chờ đèn xanh nhỉ?”. Đem chuyện này và đem cả ý nghĩ thầm của tôi nói với mọi người.
Mọi người cười to “Chỉ có ở Hà Nội nhà bác người ta mới vượt đèn đỏ và chẳng coi cái vạch dừng tồn tại thôi”.“Ở Hà Nội nhà bác” tôi nghe mọi người nói vậy mà buồn, nghe mọi người nói vậy mà thấy Hà Nội mình tại sao lại thua kém ngay cả những nơi xa vắng, những nơi “quê mùa” nhất. Nỗi buồn ấy dai dẳng và nhất là sau khi chuyện của vợ mình bị nạn trước vạch dừng. Nỗi buồn còn nhân lên khi nghe bà xã tôi “mếu máo”, cậu thanh niên phóng xe Future kia thật đúng là một người “thiếu văn hóa”. Ai đời đã không chấp hành luật giao thông rồi mà lại còn không biết nói câu xin lỗi một người phụ nữ tuổi đáng tuổi mẹ mình khi cậu là người gây nên lỗi. Hơn thế nữa cậu ta còn “mắng” xối xả, mắng như kiểu sắp đánh mình đến nơi rồi ấy. Thực là …cạn lời như cách nói hiện nay.
Và tôi dám chắc mỗi chúng ta đều đã phải buồn và bức xúc khi cả dòng xe đang đi lại phải chững lại vì có ai đó vượt đèn đỏ. Vượt đèn đỏ không chỉ là vi phạm giao thông, bị xử phạt hành chính mà còn là nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn thương tâm. Vì vậy mong mọi người hãy đi chậm khi gặp đèn vàng và dừng lại trước vạch khi đèn đỏ. Đó không chỉ là văn hóa giao thông mà còn để bảo vệ chính bạn, gia đình và mọi người xung quanh. Đừng vì “Nhanh một phút – Chậm cả đời”
Nhìn ra những nước bên cạnh mà thấy chúng ta còn “hổng” rất lớn về ý thức, về sự tôn trọng và cả về “sự tự giác”. Tôi đã từng xem những đoạn clip cho thấy các phương tiện tham gia giao thông còn tự giác dừng xe ngay cả ở chỗ không có vạch dừng.
Đơn giản là các phương tiện ấy mặc dù đang lưu thông nhưng quan sát thấy có đàn gia súc gia cầm đang dắt díu nhau qua đường hay quan sát thấy có chiếc xe chở học sinh dừng lại cho học sinh vào lớp. Họ đã dừng lại như một ý thức không phân biệt và không câu nệ chỗ dừng ấy họ hoàn toàn có thể đi mà không ai phê phán nhưng “văn minnh” là khâu quyết định.
Vạch dừng. Rất đơn giản chỉ là cái vạch sơn trắng kẻ ngang đường nhưng nó là cái để chúng ta dừng lại đúng lúc, là cái để chúng ta dừng lại khi thấy cần thiết. Giao thông đô thị ở Thủ đô hiện nay rất cần mọi người nhớ đến cái “vạch dừng” rất cần mọi người “tôn trọng” nó như một “thực thể” làm nên văn minh đô thị.
Tham gia giao thông ai mà chẳng vội.Tham gia giao thông ai mà chẳng muốn đi nhanh, chẳng muốn đường thông thoát nhưng nếu chúng ta quên đi cái “vạch dừng” thì có khi muốn nhanh mà hóa chậm. Muốn thông mà hóa tắc.
Nhớ nhé. Các bạn nhớ nhé – Cái vạch dừng kẻ ngang đường sơn màu trắng ấy.