|
Ảnh minh họa |
“Cũng may con bé Trang đội mũ bảo hiểm nên không hề hấn gì. Sở dĩ tôi bị thế này là do… không nghe lời con bé”. Đấy là câu cửa miệng của ông Học mỗi khi có người hỏi thăm.
Nhà có điều kiện, người giúp việc có, tài xế riêng có, khoảng cách từ nhà tới lớp của bé Trang cũng chỉ non cây số nhưng ông Học vẫn ngày 2 buổi đưa bé tới trường. Tuy mới học lớp 3, nhưng cái Trang cũng là đứa đáo để, chỉ lên xe khi cả ông và cháu đều đội mũ bảo hiểm. “Ông là người lớn thì phải tuân thủ luật giao thông.
Nếu ông đưa cháu đến lớp bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, cháu sẽ bị đội Cờ đỏ phê bình và trừ điểm thi đua” - con bé luôn nhắc ông nội mỗi khi lên xe đến lớp. Dù cái Trang luôn nhắc nhở, nhưng vẫn có hôm do quên hoặc ông Học "tặc lưỡi" để đầu trần đưa nó đến trường.
Hôm bị ngã, do đường rất đông mà phía sau ô tô cứu thương bóp còi inh ỏi, một phụ nữ luống cuống quẹt vào bánh xe của ông Học, thế là cả 2 ông cháu ngã ra đường. Hôm chúng tôi sang thăm, ông Học “10 phần đã khỏi 9” và hào hứng chuẩn bị niềm vui đưa cháu đi học như mọi khi. Khi vui miệng nói về chuyện mũ bảo hiểm, ông Học nghiêm túc: Từ giờ trở đi, đã lên xe máy thì dù 50m tôi cũng sẽ đội mũ bảo hiểm. Vừa để chấp hành luật vừa… “vâng lời cháu” vì chính nó đã dạy cho tôi một bài học tuân thủ luật giao thông!