Tản mạn về “văn hóa giao thông”: Chuyện sang đường

 
Cũng là tháng 12 nhưng của đúng mười năm trước, lần đó tôi được đi công tác nước ngoài. Thôi không nói về chuyện công việc mà tôi xin nói về một chuyện “không nằm trong nội dung”. Số là sau một tuần hết hội thảo, tham quan và dự tiệc thì cuối cùng đoàn chúng tôi cũng có một buổi chiều “tự do”.
Ảnh minh họa

Thế là mấy anh em rủ nhau dạo phố. Mà cũng phải dạo phố để xem phố xá người ta như thế nào chứ. Chả nhẽ khi về nhà ngộ nhỡ vợ có hỏi hàng hóa bên đó đắt rẻ ra sao mình lại lắc đầu kêu “không biết”.Thú thực nhé, mấy bà vợ chúa là “khôn”, mình nói không biết dứt khoát là các bà ấy đâu có tin. Không khéo lại cho mình là đồ “keo kiệt” đi sang nước ngoài mà không chịu mua cho vợ món quà gì đó.

Nghĩ vậy nên chúng tôi rủ nhau ra phố. Cũng như bên ta thôi. Bên họ phố xá cũng dặt cửa hàng cửa hiệu. Sau một hồi đi mỏi chân trên dãy phố bên này chúng tôi quyết định sang dãy phố bên kia. Đường phố tầm ấy là cuối giờ chiều nên dòng người xe qua lại nườm nượp. Và “tự nhiên như người Hà Nội” nhóm chúng tôi thản nhiên băng qua đường để sang dãy phố bên kia. Sang đường giữa dòng người xe đông đúc với ai thì khó chứ với cánh “Hà Nội” như chúng tôi thì dễ ợt. Chẳng có gì phải ngại, phải sợ cả.Cứ đi như ở nhà mình vẫn đi. Thế thôi.

Tới hè phố bên kia chúng tôi dừng lại để bàn tính là đi xuôi hay đi ngược đây bởi xuôi cũng thấy hay hay mà ngược cũng thấy vui vui. Đang lúc đứng bàn tán bất chợt như thấy có gì nong nóng đằng sau gáy tôi bèn quay lại.Ồ có rất nhiều người, ý chừng họ là cư dân phố này hay chí ít cũng là những người thường xuyên qua lại đường phố này.

Đám người này đang chăm chú nhìn nhóm chúng tôi bằng ánh mắt rất khác lạ.“Chắc là họ nghĩ mình là người từ hành tinh khác tới đây?” Tôi thầm nghĩ và thầm mà “tôi phục tôi quá”. Bỗng nhiên tôi thấy một người đi tới. Ông này dè dặt đến gần tôi nhìn từ đầu xuống chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu. Hồi lâu ông ta làm động tác tỏ ý khâm phục bằng cách đặt tay phải lên ngực trái. Rồi ông ta khoát tay chỉ ra đường phố rồi lắc lắc đầu. Tiếp đó là ông ta với tay chỉ về phía xa cách đó chừng trăm mét. Tôi đã nhận thấy đó là một chiếc cầu vượt dành cho khách bộ hành qua đường.

Tuy không thông minh cho lắm nhưng tôi cũng hiểu ra là ông ta muốn nói là sao chúng tôi liều lĩnh thế, không đi cầu vượt cho an toàn mà băng qua đường vô cùng nguy hiểm. Tôi gật gật đầu nói “thank” và nhìn bao quát, ố ồ, chẳng thấy một ai băng qua đường như chúng tôi đã làm cả. Ngượng chín cả người. Đó là cảm giác của tôi khi đó. Ngượng lắm, ngượng đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này tôi đang thấy nóng bừng đôi má. Thì ra, ở bên nước ấy, ai muốn sang đường đều bắt buộc phải đi qua cầu vượt.

Nhưng ở Hà Nội mình đi sang đường, nếu cầu vượt hay hầm chui cách xa một tý mà dạo bộ đến đó để qua họa có là người “dở hơi”, họa có là người thừa sức, họa có là người không giống ai. Ở Hà Nội mình ấy à? Muốn sang đường bên kia ư? Cứ tự nhiên là bước.

Tại sao lại như vậy nhỉ? Trước hết là tại thói quen cố hữu. Rách việc, xưa nay không có cầu vượt vẫn băng qua đường đấy thôi. Vả lại cũng tại “ba mươi sáu cái tiện thể”. Cứ tiện thể mà sang ngang cho dù chỗ mình sang đường không có cầu vượt, chẳng có hầm chui và không cần đến chỗ có vạch sơn cho người sang đường. Trẻ con thản nhiên sang đường. Người lớn vô tư sang đường. Có làm sao đâu.“Xe nó phải tránh mình chứ”. Mà cũng tài thật, xe máy lao vun vút ấy vậy vẫn “nhẹ nhàng” lướt qua không hề va chạm. Mà cũng tài thật.

Ô tô ầm ầm, ấy vậy vẫn chẳng có chút hề hấn gì. Một người bạn của tôi sống ở Hưng Yên mỗi lần lên Hà Nội chơi lại than vãn qua đường chờ mãi mới qua được. Ông bạn ấy đùa “Người Hà Nội các ông qua đường đã trở thành nghệ thuật”. Còn mấy ông tây bà tây thì cứ đứng ngẩn ra lắc đầu lè lưỡi. Họ đâu như đã nhận xét “Băng qua đường là “đặc sản” Hà thành”. Câu nhận xét khách quan và cũng thấy “tự hào”. Bởi hễ ai là người Hà Nội đều phải biết qua đường giữa dòng xe hối hả.

Nói đi thì phải nói lại.Thứ nhất là khâu tuyên truyền giáo dục. Đã đành xưa nay việc sang đường đã thành thói quen nhưng như cổ nhân đã nói “thói quen là do mình tạo ra”. Vậy nên, tạo thói quen sang đường ở chỗ có vạch sơn sang đường hay sang đường bằng cầu vượt hoặc hầm chui cũng nên đưa vào cuộc sống. Đầu tiên là giới công chức, viên chức nhà nước, tiếp đó là học sinh sinh viên bởi đây là những đối tượng mà cơ quan, nhà trường đều có thể “áp đặt” được. Ví dụ như đưa nội dung này vào tiêu chuẩn thi đua chẳng hạn. Cũng kho khó đây vì ai sẽ là người đi theo anh ta, theo chị ta suốt ngày để theo dõi người ấy sang đường có đúng luật giao thông không? Lại là tự giác là chính. Lại là lấy sự an toàn cho mình cho người khác là chính.

Nhưng nói đi thì lại nói lại.Trên địa bàn nội đô hiện nay số lượng cầu vượt hoặc hầm chui còn rất “khiêm tốn”. Vì khiêm tốn nên qua đường theo “kiểu cũ” vẫn là chưa “khắc phục” được một sớm một chiều. Việc xây dựng cầu vượt cũng không phải dễ dàng thuận lợi.Ví như kinh phí đâu ra.Ví như địa điểm có phù hợp?.

Theo kinh nghiệm ở nước bạn mà tôi đã được “mục sở thị” thì bên đó chính quyền khuyến khích các doanh nghiệp bỏ tiền ra xây dựng cầu vượt. Cách thức đó xem ra hiệu quả, bằng chứng là trong một thời gian ngắn đã có nhiều cầu vượt được xây dựng. Góp phần đáng kể vào nội dung tuyên truyền chấp hành luật lệ giao thông. Tôi có hỏi và được cho biết “Sau khi tư nhân hay doanh nghiệp bỏ tiền ra xây cầu vượt. Chính quyền cho phép họ đặt biển quảng cáo trên thành cầu vượt. Đúng thật là “Tiện anh tiện ả. Tiện cả đôi đường”.

Những cầu vượt hiện có trên một số tuyến phố ở Hà Nội hiện nay xem ra chưa ổn. Cầu cao quá nên những người cao tuổi không “leo” nổi. Vả lại leo lên đã khó đến khi xuống thì lại khó hơn khi mà chân tay đã run lẩy bẩy. Ấy còn là vị trí xây dựng cầu vượt nữa. Đa phần là chưa thích hợp và vì thế chưa tạo được thói quen cho khách bộ hành. Đối với những vạch qua đường cũng vậy, còn ít và chưa phù hợp bởi đa phần ở các điểm đường giao nhau, muốn sang đường ở giữa phố, nếu có chấp hành phải đi bộ khá xa.

Song, ngay những chỗ có vạch sơn sang đường cũng có mấy ai đi theo đường ấy. Tôi quan sát và nhận thấy chỉ toàn những ông tây bà tây “dỗi hơi” đi du lịch bụi là rảnh rang đứng chờ đèn đỏ bật lên rồi thủng thẳng bước qua. Cũng phải nói thêm, ở những nơi có vạch sang đường cho người đi bộ mà không có đèn xanh, đèn đỏ, thì bạn có sử dụng quyền của mình để sang đường cũng hiếm khi có phương tiện dừng lại để bạn qua đường, vậy là có vạch như không, bạn vẫn cứ phải làm xiếc ngay trên vạch dùng cho người đi bộ sang đường.

Lại nói chuyện ở nước ngoài, tôi thấy ở những nơi có vạch sang đường, mỗi khi có người qua đường, các phương tiện đều chủ động dừng lại rất tự giác chờ người đi bộ sang đường xong mới chuyển bánh. Thậm chí tại nhiều địa điểm có nhu cầu sang đường cao, người ta còn dựng cột đèn tín hiệu, mỗi khi người đi bộ có nhu cầu sang đường thì tự bấm đèn tín hiệu, các phương tiện đều răm rắp tuân thủ.

Vậy làm thế nào để người dân Hà Nội nói riêng, người dân cả nước nói chung sang đường đúng luật nhỉ? Tôi thấy cần phải nhắc lại “Thói quen là do mình tạo ra”. Vậy chúng ta hãy chung tay tạo ra thói quen sang đường bằng cầu vượt, bằng hầm chui hay ít nhất cũng là sang đường ở chỗ có vạch sang đường. Và các phương tiệm giao thông khác cũng cần có ý thức nhường đường mỗi khi người đi bộ qua đường đúng quy định. Người Hà Nội vốn văn minh thanh lịch cùng chung tay xây dựng đường phố văn minh thanh lịch ngay từ thói quen sang đường.

Theo Lao động Thủ đô

Độc giả bình luận

* Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu