Là người đã sống ở Hà Nội hơn 20 năm, tôi chứng kiến sự phát triển vượt bậc của thành phố cùng với những thách thức về giao thông ngày càng phức tạp. Mỗi lần ra đường vào giờ cao điểm, hình ảnh dòng xe nối dài bất tận trên các trục đường chính như vành đai 3, Nguyễn Trãi, Giải Phóng khiến tôi không khỏi trăn trở.
Theo số liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội xảy ra 785 vụ tai nạn giao thông, làm chết 362 người, bị thương 586 người. Một con số đáng suy ngẫm khi phần lớn các vụ tai nạn đều xuất phát từ nguyên nhân chủ quan.
Tôi từng chứng kiến một sự việc đau lòng tại ngã tư Láng Hạ - Giảng Võ: một thanh niên phóng xe máy vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào một người phụ nữ đang qua đường. Hậu quả là cả hai đều phải nhập viện cấp cứu. Sự việc này khiến giao thông khu vực ùn ứ suốt 2 giờ đồng hồ.
Về ùn tắc giao thông, theo nghiên cứu của Trung tâm Quản lý Giao thông Đô thị, Hà Nội có 77 điểm thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Điển hình là nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, mỗi sáng từ 7h đến 8h30, phương tiện phải mất 20-30 phút mới có thể qua được nút giao này.
Qua quan sát thực tế, tôi nhận thấy có ba nguyên nhân chính:
Thứ nhất, ý thức người tham gia giao thông. Tại các công trường xây dựng trên phố Trần Duy Hưng, tôi thường xuyên chứng kiến cảnh công nhân dàn hàng ngang đi bộ giữa lòng đường, bất chấp nguy hiểm. Hay hiện tượng "đỗ xe tùy tiện" tại khu phố cổ, nơi các tài xế ô tô sẵn sàng dừng đỗ giữa đường để mua đồ, khiến giao thông tê liệt.
Thứ hai, hạ tầng chưa đồng bộ. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sau khi hoàn thành đã giảm 15% lượng phương tiện trên trục đường này, nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu. Hệ thống xe buýt chỉ đáp ứng khoảng 12% nhu cầu đi lại của người dân.
Thứ ba, công tác quản lý còn bất cập. Lực lượng cảnh sát giao thông tuy làm việc rất vất vả, nhưng tại nhiều điểm nóng như khu vực quanh bến xe Mỹ Đình, tình trạng xe khách, xe tải đỗ trái phép vẫn diễn ra thường xuyên.
Từ những phân tích trên, tôi xin đề xuất một số giải pháp cụ thể:
Về nâng cao ý thức, cần nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" như Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình) đã thực hiện. Nhờ sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và lực lượng chức năng, tình trạng ùn tắc trước cổng trường đã được cải thiện rõ rệt. Nên áp dụng mô hình này cho 100% các trường học trên địa bàn thành phố.
Về hoàn thiện chính sách, cần học tập mô hình "thẻ điểm lái xe" của Nhật Bản. Mỗi hành vi vi phạm sẽ bị trừ điểm, khi hết điểm sẽ phải học lại luật. Kết hợp với hệ thống camera giám sát tự động, giải pháp này sẽ giúp quản lý hiệu quả hơn.
Về phát triển hạ tầng, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Hà Đông) và số 3 (Trôi - Nhổn - Ga Hà Nội). Đồng thời, xây dựng thêm các bãi đỗ xe liên hoàn tại các cửa ngõ thành phố như bãi đỗ xe tại cầu Thanh Trì đã làm, giúp giảm 20% lượng xe vào trung tâm.
Tôi muốn kể về bác Nguyễn Văn Hùng - một tài xế xe buýt tuyến 01 (Bến xe Gia Lâm - BX Yên Nghĩa) đã 15 năm không có tai nạn, luôn nhường đường cho người đi bộ và hỗ trợ hành khách. Hay mô hình "Điểm dừng xe buýt văn minh" tại phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) với đầy đủ mái che, thông tin lộ trình và trật tự an ninh.
Ngược lại, chúng ta cần lên án những hành vi như vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng - nguyên nhân gây ra 40% số vụ tai nạn theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông.
Xây dựng văn hóa giao thông ở Hà Nội là một hành trình dài, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: đội mũ bảo hiểm đúng cách, dừng đỗ đúng nơi quy định, nhường đường cho người yếu thế. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý. Có như vậy, chúng ta mới xây dựng được hình ảnh một Hà Nội văn minh, thanh lịch, xứng đáng là trái tim của cả nước.
Theo tôi, cần ưu tiên thực hiện đồng bộ ba giải pháp: (1) Tăng cường giáo dục ý thức từ trong trường học; (2) Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; (3) Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Chỉ khi kết hợp chặt chẽ giữa "cứng" là chế tài và "mềm" là ý thức, chúng ta mới có thể tạo ra sự chuyển biến căn cơ trong văn hóa giao thông Thủ đô.