Hướng tới Thủ đô Văn minh: Nâng cao trật tự giao thông và văn hóa ứng xử từ trách nhiệm công dân

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thủ đô Hà Nội – trái tim của đất nước, không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa lịch sử và văn hóa mà còn là đầu tàu kinh tế, chính trị. Trong công cuộc xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại, hai yếu tố then chốt luôn được đặt lên hàng đầu là trật tự, an toàn giao thông và văn hóa ứng xử của người dân đô thị.

Thủ đô Hà Nội – trái tim của đất nước, không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa lịch sử và văn hóa mà còn là đầu tàu kinh tế, chính trị. Trong công cuộc xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại, hai yếu tố then chốt luôn được đặt lên hàng đầu là trật tự, an toàn giao thôngvăn hóa ứng xử của người dân đô thị. Một Thủ đô văn minh không chỉ nằm ở những tòa nhà cao tầng hay hạ tầng hiện đại, mà còn ở cách người dân tham gia giao thông, cách họ đối xử với không gian chung và với nhau. Bài viết này trình bày thực trạng, phân tích trách nhiệm và đề xuất những giải pháp khả thi nhằm khơi dậy sự chuyển biến thực chất, hướng đến một Hà Nội thanh lịch, an toàn và thân thiện hơn.

1. Thực trạng: Những thách thức lớn về ùn tắc, tai nạn và trật tự đô thị

Hà Nội đang đứng trước áp lực dân số và phương tiện cá nhân gia tăng chóng mặt, dẫn đến những thách thức dai dẳng đối với trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Thực tế được Sở GTVT Hà Nội khẳng định: tốc độ tăng trưởng phương tiện cá nhân rất cao (trung bình ô tô tăng hơn 10% mỗi năm, xe máy tăng hơn 3%), trong khi diện tích đất dành cho giao thông đô thị chỉ chiếm khoảng 10,3% diện tích đất xây dựng, và quỹ đất dành cho giao thông tĩnh (bãi đỗ xe) còn thấp, chưa tới 1% theo Báo Thanh Niên. Tỷ lệ mất cân đối này khiến việc ùn tắc trở nên "khó tránh khỏi."

Trong Quý I/2025, theo xác nhận của Sở Xây dựng và Công an Thành phố, Hà Nội đã xác định tới 37 điểm, trục tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Dù đã có nỗ lực xử lý được hai điểm nóng như nút giao Lĩnh Nam – Đỗ Mười, hai đầu cầu vượt Mễ Trì, nhưng lại phát sinh thêm những tuyến mới, ví dụ như đường Chu Văn An, Vạn Phúc (theo Báo Công an nhân dân điện tử).

Phân tích của Sở GTVT Hà Nội đã liệt kê bốn nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này (theo Báo Xây dựng): rào chắn thi công công trình; quá tải lưu lượng giao thông; chậm tiến độ đầu tư hạ tầng; và những bất cập trong tổ chức giao thông.

Bên cạnh ùn tắc, các điểm “đen” tai nạn giao thông cũng luôn là mối lo. Năm 2025, Thành phố đã quyết liệt công bố xử lý các điểm tai nạn trên tuyến cầu Thanh Trì, đường Hồ Chí Minh, ngã tư Viện 105 (Sơn Tây) cùng các điểm tiềm ẩn rủi ro cao như cầu Chiếc Mới (Báo Công an nhân dân điện tử).

Những con số và điểm nóng này cho thấy vấn đề trật tự giao thông Hà Nội không chỉ là câu chuyện kỹ thuật của hạ tầng. Nó đòi hỏi một sự phối hợp liên ngành nhuần nhuyễn, một ý thức tham gia giao thông chủ động, và sự kiên trì, liên tục trong công tác quản lý đô thị. Đặc biệt, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh – một biểu hiện của văn hóa ứng xử thiếu tôn trọng không gian chung – càng làm trầm trọng thêm sự quá tải của hệ thống giao thông.

2. Trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và người dân: Hướng đến “Chuyển biến mới, thực chất”

Một giải pháp bền vững phải xuất phát từ việc xác định và kích hoạt trách nhiệm của tất cả các bên liên quan, biến các cam kết thành hành động cụ thể.

2.1. Nâng cao trách nhiệm của Chính quyền từ Trung ương đến địa phương

Chính quyền có vai trò kiến tạo và điều phối. Hà Nội đã và đang tăng cường cơ chế liên ngành để giải quyết vấn đề. Thành phố đã thành lập 5 tổ công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông để rà soát và điều chỉnh tổ chức giao thông tại 68 vị trí chỉ trong quý I/2025 (theo Ministry of Construction).

Đáng chú ý là sự quyết liệt trong việc thí điểm tổ chức lại giao thông ở các đường "nóng." Điển hình là quyết định thí điểm điều chỉnh giao thông tại nút Minh Khai (cấm xe rẽ trái, xe từ ngõ 349 không được đi thẳng), nhằm giảm ùn tắc khu vực tiếp giáp Times City (Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội). Đây là bước đi đúng đắn, lấy thực tiễn để kiểm nghiệm giải pháp trước khi nhân rộng.

Mặt khác, việc đầu tư vào công nghệ là không thể thiếu. Thành phố đã thông qua Đề án “Giao thông thông minh” với vốn đầu tư dự kiến 400 tỷ đồng, tập trung vào việc kết nối, giám sát và xử lý vi phạm tự động thông qua phạt nguội (Báo Công an nhân dân điện tử). Đây là giải pháp "cứng" hiện đại, giúp quản lý lưu lượng và nâng cao tính răn đe.

Ở cấp cơ sở, chính quyền địa phương gắn hoạt động với tuyên truyền và ký cam kết. Ví dụ, Phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) đã ban hành kế hoạch cụ thể triển khai trật tự đô thị, trong khi xã Dương Hòa ra quân dọn dẹp vỉa hè, lòng đường và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm (Trang TTĐT phường Vĩnh Hưng + Báo Xây dựng).

2.2. Lực lượng thực thi công vụ: Từ cảnh sát giao thông đến nhà giữ trật tự đô thị

Lực lượng chức năng không chỉ là người xử phạt, mà còn là người giáo dục và hướng dẫn. Cảnh sát giao thông Hà Nội đã triển khai mô hình “Ngã tư an toàn giao thông” tại hơn 20 nút giao trọng điểm như Lê Duẩn – Hai Bà Trưng, nhằm kết hợp giữa hướng dẫn, giáo dục và xử lý nghiêm các hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều (BAO DIEN TU VTV).

Sự kết hợp giữa người dân và lực lượng thực thi đã tạo nên một tác nhân thay đổi mạnh mẽ. Phong trào “Toàn dân phát hiện vi phạm” qua hình ảnh, clip, Zalo đã chứng minh hiệu quả, với 2.609 trường hợp vi phạm được xử lý, thu phạt 2,7 tỷ đồng trong năm 2024 (Báo Mới). Điều này biến việc giữ gìn trật tự không còn là nhiệm vụ đơn phương của cơ quan công an.

Thành phố cũng tăng cường kiểm soát thanh tra xe vận tải, kiểm tra sức khỏe lái xe và điều kiện phương tiện theo chỉ đạo của Ban ATGT thành phố để giảm thiểu vi phạm và rủi ro từ các phương tiện chuyên chở hàng hóa và người (Báo Kinh Tế Đô Thị).

2.3. Người dân Thủ đô: Cộng tác viên Văn minh Giao thông

Sự chuyển biến lớn nhất phải đến từ ý thức cá nhân. Người dân Thủ đô cần chuyển từ vai trò “khách qua đường” sang “cộng tác viên văn minh giao thông”.

Ý thức tham gia và trách nhiệm cá nhân được thể hiện qua việc người dân không chấp nhận hành vi vi phạm. Khi thấy việc dừng đỗ sai quy định, vượt đèn đỏ hay lấn chiếm vỉa hè, họ có thể phản ánh nhanh chóng qua các kênh Zalo hoặc điện thoại. Việc này không chỉ giúp xử lý vi phạm mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: "Tôi không chấp nhận vi phạm," từ đó tạo ra áp lực xã hội tích cực.

Đồng thời, việc biểu dương người tốt việc tốt (Báo Công an nhân dân điện tử) cũng đóng vai trò lan tỏa hành vi tích cực, tạo động lực cho cộng đồng. Cuối cùng, việc chia sẻ trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục giao thông cho thế hệ trẻ sẽ tạo nền tảng vững chắc cho một văn hóa đô thị văn minh trong tương lai.

3. Giải pháp đề xuất: Từ khả thi tới mang tính thúc đẩy chuyển biến

Dựa trên những thực trạng và trách nhiệm đã phân tích, bài viết đề xuất các giải pháp mang tính đột phá và khả thi để thúc đẩy sự chuyển biến sâu rộng.

3.1. Cải thiện tổ chức giao thông và hạ tầng: Giải quyết “điểm nóng”

  1. Thí điểm rồi đánh giá và nhân rộng: Lấy những nút giao phức tạp đã được thí điểm thành công như Minh Khai làm mô hình mẫu, sau đó áp dụng rộng rãi sang các khu vực tương tự trên nguyên tắc "hiệu quả đến đâu, nhân rộng đến đó" (Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội).
  2. Tối ưu hóa luồng giao thông bằng công nghệ: Sử dụng dữ liệu từ camera và hệ thống giao thông thông minh để điều chỉnh thời gian tín hiệu đèn theo thời gian thực, mở rộng làn ưu tiên cho phương tiện công cộng và xem xét hạn chế xe cá nhân vào một số khung giờ cao điểm, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống thông minh (Báo Công an nhân dân điện tử).
  3. Xóa bỏ điểm đen, cải tạo hạ tầng nhỏ: Lập danh sách và xử lý triệt để các điểm tiềm ẩn tai nạn như cầu Chiếc Mới, ngã tư Viện 105. Những cải tạo nhỏ này mang lại hiệu quả an toàn lớn cho người đi đường.
  4. Phối hợp thi công đồng bộ: Xây dựng cơ chế điều phối nghiêm ngặt giữa các dự án thi công hạ tầng để hạn chế rào chắn cùng lúc trên các tuyến đường trọng yếu, vì "rào chắn thi công" đã được Sở GTVT xác định là nguyên nhân hàng đầu gây ùn tắc (Báo Xây dựng).

3.2. Cơ chế pháp lý và Chính sách hỗ trợ

  1. Mở rộng phạm vi “Phạt nguội”: Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ để xử lý vi phạm tự động đối với các lỗi dừng đỗ sai, vượt đèn đỏ, đi sai làn. Điều này giảm sự phụ thuộc vào lực lượng trực tiếp và tăng tính nghiêm minh, công bằng của luật pháp.
  2. Ưu tiên và quản lý Vận tải công cộng: Tăng cường đầu tư vào xe buýt chất lượng cao, tuyến tàu điện đô thị, và thiết lập các làn đường ưu tiên tuyệt đối cho vận tải công cộng. Đây là giải pháp "mềm" để giảm nhu cầu sử dụng xe cá nhân.
  3. Quy định rõ trách nhiệm đơn vị quản lý: Cần có quy định rõ ràng về trách nhiệm của cấp quận, phường, hoặc đơn vị chủ quản đường. Nếu một tuyến đường liên tục xảy ra ùn tắc hoặc tái diễn tình trạng lấn chiếm, đơn vị quản lý địa phương phải chịu trách nhiệm và có lộ trình xử lý.
  4. Cơ chế “Khen – Phạt” minh bạch: Xây dựng quy chế biểu dương thường niên đối với các tổ chức, cá nhân, khu phố làm tốt công tác giữ gìn trật tự đô thị, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tái diễn (kể cả cán bộ nếu vi phạm).

3.3. Kích hoạt vai trò Người dân và Văn hóa Giao thông

  1. Kênh phản ánh dễ tiếp cận, xử lý nhanh: Tiếp tục duy trì và nâng cấp các kênh phản ánh vi phạm dễ dàng qua Zalo, ứng dụng di động, hoặc đường dây nóng. Tốc độ xử lý phải nhanh chóng để khuyến khích người dân tham gia và tăng niềm tin vào hệ thống (Báo Mới).
  2. Chiến dịch truyền thông lan tỏa gương tốt: Tổ chức các chiến dịch truyền thông cộng đồng như “Tuần lễ giao thông văn minh” hay các cuộc thi đua giữa các tổ dân phố, phường về tỷ lệ giảm vi phạm. Việc vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc sẽ nhân rộng hành vi chuẩn mực.
  3. Giáo dục văn hóa giao thông từ sớm: Đưa nội dung văn hóa và ý thức tham gia giao thông vào các môn học chính khóa ở cấp tiểu học và trung học. Thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa, cuộc thi về luật giao thông và văn hóa ứng xử để gieo mầm ý thức từ lứa tuổi học sinh, tạo ra một thế hệ công dân Thủ đô văn minh.
  4. Gắn trách nhiệm cộng đồng: Khuyến khích các tổ dân phố, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh tham gia giám sát và nhắc nhở các vi phạm nhỏ (như dừng đỗ sai, chiếm vỉa hè) ở phạm vi khu dân cư.

4. Kết luận: Lan tỏa văn hóa giao thông, xây dựng Thủ đô Thanh lịch

Xây dựng Thủ đô văn minh không phải là đích đến, mà là một hành trình liên tục, đòi hỏi sự đồng lòng và trách nhiệm từ mọi phía. Một Thủ đô thanh lịch phải là nơi mà người dân không chỉ tuân thủ luật pháp một cách thụ động, mà còn hành xử dựa trên sự tự giáctôn trọng không gian chung.

Sự chuyển biến thực chất sẽ đến khi mỗi người dân Thủ đô nhận thức được rằng việc nhường vỉa hè cho người đi bộ, chấp hành đèn tín hiệu, không lấn làn, không dừng xe trái phép... không phải là những “luật ràng buộc” xa vời, mà là yếu tố nội sinh góp phần giữ vẻ đẹp và hình ảnh văn minh của chính cộng đồng.

Bài dự thi này hướng đến việc kích hoạt một sự chuyển biến kép: từ công nghệ, chính sách vĩ mô đến hành động, ý thức vi mô của từng công dân. Chỉ khi nào hai yếu tố này đồng bộ, Hà Nội mới có thể vững bước trở thành một Thủ đô văn minh, an toàn, thân thiện và đáng sống trong mắt bạn bè quốc tế.

Tin liên quan