Khi người đi bộ phải “chạy trốn” trên vỉa hè

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Có một Hà Nội trong ký ức, nơi vỉa hè rộng rãi rợp bóng cây, gió chiều khẽ đưa hương hoa sữa, nơi cụ già thong thả bước, trẻ nhỏ nô đùa ríu rít, còn người qua đường có thể dừng lại bên hàng hoa, hàng quà vặt mà chẳng sợ va quệt, chen lấn. Vỉa hè khi ấy giống như lá phổi nhỏ của thành phố, vừa nuôi dưỡng sự sống, vừa chứa đựng ký ức dịu dàng của bao thế hệ. Nhưng hôm nay, lá phổi ấy dần bị bóp nghẹt. Nơi từng mang bình yên, giờ trở thành chiếc bẫy đầy hiểm nguy. Người đi bộ không còn được đi mà phải tìm cách né tránh, thậm chí chạy trốn trên chính phần đường của mình. Những bước chân vốn đáng lẽ được an nhiên, giờ gấp gáp, lo âu như thể đang lạc giữa một trận địa chật chội.

Có một Hà Nội trong ký ức, nơi vỉa hè rộng rãi rợp bóng cây, gió chiều khẽ đưa hương hoa sữa, nơi cụ già thong thả bước, trẻ nhỏ nô đùa ríu rít, còn người qua đường có thể dừng lại bên hàng hoa, hàng quà vặt mà chẳng sợ va quệt, chen lấn. Vỉa hè khi ấy giống như lá phổi nhỏ của thành phố, vừa nuôi dưỡng sự sống, vừa chứa đựng ký ức dịu dàng của bao thế hệ. Nhưng hôm nay, lá phổi ấy dần bị bóp nghẹt. Nơi từng mang bình yên, giờ trở thành chiếc bẫy đầy hiểm nguy. Người đi bộ không còn được đi mà phải tìm cách né tránh, thậm chí chạy trốn trên chính phần đường của mình. Những bước chân vốn đáng lẽ được an nhiên, giờ gấp gáp, lo âu như thể đang lạc giữa một trận địa chật chội.

Chiều trên phố Giải Phóng, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng khiến tim mình thắt lại. Một cụ ông gầy gò, lưng còng, gậy run rẩy dò từng bước. Con đường của ông lẽ ra phải thẳng tắp, an toàn, nhưng giờ lại biến thành mê cung ngổn ngang xe máy dựng san sát, ghế nhựa trải dài, thùng hàng lấn chiếm. Cụ khựng lại, ánh mắt loay hoay tìm lối thoát, rồi bất lực bước xuống lòng đường. Chỉ một thoáng, chiếc xe máy lao tới, cụ ngã quỵ giữa dòng xe đang cuồn cuộn. Tiếng hốt hoảng vang lên, bàn tay người qua đường vội đỡ. Còn tôi, một sinh viên ngành giao thông, đã từng học hàng chục giáo trình về an toàn đô thị, chỉ biết chết lặng. Bởi ngay lúc ấy, tôi thấm thía: không có một lý thuyết nào đủ sức che chở cho một đôi chân run rẩy giữa dòng đời, nếu như vỉa hè – tấm lá chắn mỏng manh nhất – cũng bị tước đoạt.

Hà Nội từng nhiều lần ra quân “giành lại vỉa hè”. Đã có lúc phố phường sáng sủa, ngăn nắp, người dân nở nụ cười an tâm khi xuống phố. Nhưng niềm vui ấy thường ngắn ngủi. Chỉ sau vài tháng, ghế nhựa lại chen chúc, bãi giữ xe mọc tràn, hàng rong lại bày bán. Người đi bộ tiếp tục bị đẩy xuống lòng đường, phó mặc sự an toàn cho may rủi. Những chiến dịch rầm rộ giống như cơn gió thoảng, quét sạch rác rưởi trong chốc lát, rồi bụi bặm lại trở về dày hơn, nặng hơn. Cái mất không chỉ là vỉa hè, mà còn là niềm tin của người dân rằng thành phố sẽ kiên định bảo vệ bước chân của họ.

Thế nhưng, phía sau sự lấn chiếm vỉa hè không chỉ là sự vô ý thức. Đó còn là câu chuyện mưu sinh. Tôi nhớ một lần hỏi một cô bán trà đá bên vỉa hè: “Cô biết ngồi bán thế này là vi phạm không?”. Cô ngập ngừng rồi khẽ đáp: “Biết chứ cháu… nhưng không bán thì mẹ con cô sống sao?”. Đôi mắt đỏ hoe của cô khiến tôi nghẹn lời. Với những phận người lam lũ, vài mét vuông trên lề đường không chỉ là chỗ ngồi, mà là phao cứu sinh, là sợi dây níu họ khỏi vực sâu nghèo khó. Vỉa hè, vì thế, trở thành nơi chồng chất mâu thuẫn: một bên là sinh kế của người nghèo, một bên là an toàn của hàng triệu bước chân. Và nghịch lý ấy cứ kéo dài, khi lòng trắc ẩn bị đặt lên bàn cân cùng sự an toàn.

Nhưng liệu chúng ta có thể mãi dung thứ cho sự đánh đổi ấy? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi an toàn cộng đồng không thể đặt sau sinh kế của một số ít, dù sự cảm thông của chúng ta dành cho họ lớn đến đâu. Để thật sự “giành lại vỉa hè”, Hà Nội không thể chỉ dựa vào những đợt ra quân. Không thể cứ dẹp hôm nay, mai tái diễn. Thành phố cần giải pháp nhân văn và bền vững: quy hoạch các khu chợ giá rẻ cho người buôn bán nhỏ, mở điểm kinh doanh hợp pháp, sắp xếp bãi gửi xe khoa học, tăng cường giám sát công bằng để không còn nơi bị xử nghiêm, nơi lại được làm ngơ. Khi vừa đảm bảo sinh kế cho người yếu thế, vừa giữ trọn không gian công cộng, vỉa hè mới thật sự trả lại đúng nghĩa ban đầu.

Là một sinh viên ngành giao thông, tôi mơ về một Hà Nội mà vỉa hè thuộc về người đi bộ – nơi cụ già không còn run rẩy, trẻ nhỏ tung tăng dưới hàng cây xanh, người khuyết tật có thể lăn bánh xe bằng niềm tin chứ không phải nỗi lo. Một thành phố văn minh không chỉ đo bằng tòa cao ốc, con đường rộng mở, mà còn bằng sự bình an trong từng bước chân. “Trả lại vỉa hè cho người đi bộ” vì thế không chỉ là trật tự đô thị, mà còn là thước đo văn hóa, là lời cam kết giữ lấy những giá trị nhân văn. Và hơn hết, đó là món quà ta gửi cho thế hệ mai sau: những bước chân an nhiên trên con đường quê hương mình.

Bây giờ là lúc Hà Nội cần một quyết tâm thật sự – không chỉ từ chính quyền, mà từ mỗi người dân. Chính quyền phải kiên trì, nghiêm minh và công bằng; người dân phải thay đổi thói quen, từ bỏ tư duy “vỉa hè là của mình”. Khi tất cả cùng chung tay, vỉa hè sẽ thôi là nỗi sợ, và Hà Nội sẽ lại gìn giữ được bình yên trên từng bước chân.

Tin liên quan