NHÂN CHỨNG CỦA MỌI CÚ HỐI HẬN

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Giữa ngã tư đường tấp nập của thành phố Hà Nội, tôi đứng sừng sững nơi đây đã hơn mười năm nay rồi. Mười năm không ngắn, không dài nhưng cũng đủ để một đứa trẻ học hết phổ thông và đủ để vài hàng quán quanh tôi thay chủ đến ba bận. Chỉ riêng tôi vẫn đứng đây, lặng lẽ đổi màu ba lần mỗi phút, làm công việc đơn điệu đến nỗi ngay cả gió cũng thôi không hỏi han tôi nữa.

Giữa ngã tư đường tấp nập của thành phố Hà Nội, tôi đứng sừng sững nơi đây đã hơn mười năm nay rồi. Mười năm không ngắn, không dài nhưng cũng đủ để một đứa trẻ học hết phổ thông và đủ để vài hàng quán quanh tôi thay chủ đến ba bận. Chỉ riêng tôi vẫn đứng đây, lặng lẽ đổi màu ba lần mỗi phút, làm công việc đơn điệu đến nỗi ngay cả gió cũng thôi không hỏi han tôi nữa.
Tôi là cột đèn giao thông – thứ mà con người thường gọi bằng giọng bâng quơ: “Ơ, đèn đỏ rồi kìa.”

Ngày nào tôi cũng bắt đầu công việc vào lúc thành phố vừa tỉnh giấc. Khi những dòng xe đầu tiên xuất hiện, tôi bật đèn xanh, báo hiệu một ngày mới trôi đi đúng trật tự. Nhưng cũng từ lúc ấy, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn: Người ta phóng đi như thể phía trước đang phát tiền miễn phí. Có người vừa đi vừa cười vì cuộc gọi video, có cô sinh viên kẹp ổ bánh mì trong miệng, có chú lái xe ôm vội vã vì sợ khách huỷ chuyến. Ai cũng bận, ai cũng vội, và tôi – kẻ duy nhất đứng yên – lại trở thành chướng ngại vật trong tầm mắt họ.

Tôi từng thử đếm xem một ngày có bao nhiêu người vượt đèn đỏ. Nhưng rồi tôi bỏ cuộc, vì số lần đó nhiều đến mức ánh sáng của tôi cũng thấy mệt mỏi. Có người vượt qua tôi trong tích tắc, để lại sau lưng tiếng gió và cái liếc khinh khỉnh: “Có ai đâu mà lo.” Ấy thế mà đôi khi, chỉ một “không ai” ấy lại đổi lấy một cuộc đời.

Tôi còn nhớ một buổi sáng mùa thu, cậu thanh niên mặc áo đồng phục xanh dương, tai nghe vẫn cắm, vượt qua tôi khi đèn vừa chuyển đỏ. Chỉ hai giây sau, tiếng va chạm chát chúa vang lên, rồi im bặt. Tôi không thể nhắm mắt, cũng chẳng thể quay đi. Chỉ biết nhìn đôi dép của cậu nằm lại giữa đường – lặng lẽ, ngơ ngác như chính người vừa đánh rơi nó.

Người ta đến, hò hét, than vãn. Rồi lại tản đi, để mặc vệt máu khô dần trên mặt đường. Còn tôi vẫn phải bật đèn xanh cho dòng xe tiếp tục. Mỗi khi nghĩ đến, tôi thấy mình thật vô tình. Nhưng biết làm sao được? Tôi sinh ra là để điều khiển nhịp điệu của đường phố, chứ không thể điều khiển lòng người.

Điều buồn cười là con người ai cũng thuộc lòng luật giao thông nhưng chẳng mấy ai xem nó là một phần của đạo đức. Họ biết đi chậm lại một nhịp có thể cứu mạng nhưng vẫn chọn nhanh hơn một phút. Họ nói về “văn minh đô thị” mà chính họ lại chen lấn, bóp còi, lách qua vạch trắng như thể đó là tấm vé ưu tiên cho sự vội vàng.

Họ bảo tôi là “hướng dẫn viên của trật tự”, nhưng mỗi lần tôi đổi sang màu đỏ, họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, như thể tôi cố tình cản đường hạnh phúc của họ.

Tôi vẫn nhớ rõ lần ấy, một cậu bé dừng xe đúng vạch, quay sang hỏi mẹ:
Mẹ ơi, sao mình dừng mà mấy chú kia vẫn đi ạ?
Người mẹ im lặng. Ánh mắt chị thoáng chút ngượng ngùng khi nhìn tôi, rồi chỉ khẽ bảo:
Vì họ vội, con ạ.
Câu trả lời đơn giản ấy khiến tôi buồn đến lạ. Người lớn vội, nhưng vội đi đâu, nếu cuối cùng vẫn phải dừng lại vì hối hận?

Đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình có ích gì không. Tôi đứng đây giữa khói bụi, mưa gió, và sự thờ ơ của hàng nghìn người mỗi ngày. Có lẽ, nếu tôi hỏng bóng, người ta mới để ý tới tôi, không phải vì thương mà vì bực: “Cái đèn này hỏng kìa, làm kẹt xe hết rồi!”. Thật ra, một cái đèn hỏng có thể sửa, nhưng một ý thức hỏng thì ai vá cho được!

Tôi đã chứng kiến bao cuộc tranh cãi, va chạm, rồi những giọt nước mắt muộn màng. Có người bật khóc bên vệ đường. Có người ôm đầu trách bản thân. Có người lặng im đến đau đớn. Và có những người không bao giờ còn quay lại ngã tư này nữa.
Tất cả đều để lại trong tôi cùng một nỗi ám ảnh: giá mà chỉ cần chậm lại một nhịp.

Thành phố ngày càng hiện đại, xe cộ ngày càng nhiều, còn tôi thì vẫn chỉ có ba màu cũ. Ba màu – xanh, vàng, đỏ – tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một triết lý về sống chậm, về nhường nhịn, về tôn trọng. Nếu mỗi người chịu dừng lại khi cần, đi khi được phép, và chờ khi phải chờ, có lẽ tôi đã bớt phải chứng kiến những điều đáng sợ mang tên “hối hận.”

Tôi không biết mình còn đứng ở đây bao lâu nữa. Có thể thêm mười năm, có thể đến khi ngã tư này không còn cần tôi nữa. Nhưng tôi hy vọng, đến lúc đó, người ta sẽ không chỉ nhìn tôi như một vật chỉ dẫn vô tri. Họ sẽ hiểu rằng: đằng sau ánh sáng tôi phát ra là những lời nhắc nhở dịu dàng nhất cho sự an toàn của chính họ.

Nếu một ngày nào đó em  dừng xe lại, chờ đèn đỏ bên tôi, mong em hãy mỉm cười.
Vì đôi khi, một phút chờ đợi có thể giữ lại cả một cuộc đời.

Còn tôi, “nhân chứng của mọi cú hối hận”, sẽ vẫn đứng đây - âm thầm, lặng lẽ để mỗi lần đèn đỏ lên là một lần tôi được cứu thêm một người.

Tin liên quan