VÌ AN TOÀN GIAO THÔNG – GIỮ LẠI NHỊP THỞ VĂN MINH CHO GIAO THÔNG THỦ ĐÔ

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội – nơi ngàn năm văn hiến giao hòa cùng bước tiến thời đại – giao thông luôn là một trong những vấn đề nóng bỏng, được bàn luận từ nghị trường tới từng quán trà đá vỉa hè. Hà Nội ngày nay không chỉ là trái tim chính trị của cả nước mà còn là bối cảnh phức hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa những con phố cổ nhỏ hẹp và những đại lộ rộng mở, giữa lượng dân cư ngày càng tăng và hạ tầng nhiều nơi chưa theo kịp. Trong dòng chuyển động ấy, câu chuyện an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng vượt đèn đỏ và đi xe máy lấn lên vỉa hè, đã trở thành biểu tượng của những bất cập kéo dài, đòi hỏi sự nhìn nhận nghiêm túc và những giải pháp mạnh mẽ, khoa học.

Giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội – nơi ngàn năm văn hiến giao hòa cùng bước tiến thời đại – giao thông luôn là một trong những vấn đề nóng bỏng, được bàn luận từ nghị trường tới từng quán trà đá vỉa hè. Hà Nội ngày nay không chỉ là trái tim chính trị của cả nước mà còn là bối cảnh phức hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa những con phố cổ nhỏ hẹp và những đại lộ rộng mở, giữa lượng dân cư ngày càng tăng và hạ tầng nhiều nơi chưa theo kịp. Trong dòng chuyển động ấy, câu chuyện an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng vượt đèn đỏ và đi xe máy lấn lên vỉa hè, đã trở thành biểu tượng của những bất cập kéo dài, đòi hỏi sự nhìn nhận nghiêm túc và những giải pháp mạnh mẽ, khoa học.

Tôi nhìn những hành vi ấy như một “vết rạn” trong văn hóa đô thị. Một thành phố đẹp không chỉ ở kiến trúc hay những công trình hoành tráng, mà nằm trong nếp sống, ý thức, và sự tử tế của người dân khi tương tác với không gian chung. Hình ảnh người điều khiển xe máy phóng vọt qua khi đèn đỏ vừa bật lên, như thể một giây chờ đợi là quá xa xỉ, phản ánh tâm lý nóng vội đã ăn sâu trong thói quen của không ít người. Những hàng xe nối đuôi nhau chạy lên vỉa hè mỗi khi đường tắc, biến lối đi dành cho người đi bộ thành một “mê cung động cơ”, không chỉ gây nguy hiểm mà còn làm tổn thương vẻ văn minh cần có của Thủ đô. Mỗi hành động đó, lặp đi lặp lại hàng ngày, tạo thành một thứ “văn hóa ngầm” sai trái: rằng vi phạm là điều bình thường, rằng mạnh ai nấy đi là cách tự giải quyết khó khăn giao thông. Nhưng văn hóa không thể được dựng xây trên sự đánh đổi an toàn của cộng đồng.

Nhiều nguyên nhân sâu xa khiến vấn đề này khó giải quyết triệt để. Hạ tầng giao thông đô thị nhiều tuyến đường nhỏ, mật độ phương tiện dày đặc, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, chỉ hạ tầng thôi chưa đủ để lý giải hiện tượng vi phạm phổ biến; cốt lõi nằm ở chỗ công tác giám sát, xử lý vi phạm còn chưa đồng bộ, và việc ứng dụng công nghệ chưa đạt quy mô đủ lớn. Ở nhiều nước phát triển, một chiếc camera giao thông tích hợp AI có thể nhận diện biển số, phân tích hành vi vượt đèn đỏ, đo tốc độ, đánh giá khoảng cách an toàn… và tự động gửi phạt nguội tới người vi phạm trong vòng vài phút. Trong khi đó, nhiều nút giao ở Hà Nội vẫn phụ thuộc chủ yếu vào lực lượng điều tiết trực tiếp, thiếu hệ thống phân tích thời gian thực để can thiệp kịp thời.

Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận người dân vẫn là vấn đề đáng nói. Khi người ta tin rằng vượt đèn đỏ có thể thoát được, rằng đi lên vỉa hè không bị xử phạt, thì hành vi vi phạm sẽ tiếp tục diễn ra. Công nghệ có thể ghi lại hành vi, nhưng chính con người mới quyết định mình có tuân thủ luật hay không. Vì vậy, việc cải thiện ý thức phải song hành với cải thiện hạ tầng và kỹ thuật.

Để giải quyết vấn đề này, theo tôi, Hà Nội cần triển khai đồng thời nhiều giải pháp, trong đó sự kết hợp giữa quản lý đô thị, công nghệ hiện đại và giáo dục văn hóa giao thông là yếu tố then chốt.

Thứ nhất, tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo. Không chỉ lắp đại trà mà phải đặt đúng những điểm nóng vi phạm như các ngã tư lớn, khu dân cư đông đúc, cổng trường học, đường một chiều, và những tuyến thường xuyên ùn tắc. Hệ thống AI không chỉ ghi hình mà còn phân tích hành vi vi phạm theo thời gian thực: vượt đèn đỏ, đi sai làn, lấn vỉa hè, dừng đỗ sai quy định… Việc tự động hóa xử phạt, hạn chế tối đa can thiệp thủ công, sẽ giúp đảm bảo tính khách quan và liên tục trong thực thi pháp luật.

Thứ hai, triển khai cơ sở dữ liệu giao thông liên thông giữa Công an, Sở Giao thông Vận tải, và ứng dụng dành cho người dân. Thay vì nhận thông báo phạt qua đường bưu điện chậm trễ, người dân có thể được cập nhật vi phạm trên ứng dụng di động kèm bằng chứng video, mức phạt, hướng dẫn nộp phạt điện tử. Điều này vừa minh bạch lại vừa tạo áp lực tự điều chỉnh đối với người tham gia giao thông.

Thứ ba, cần làm mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và giáo dục văn hóa giao thông. Điều này không nên chỉ là khẩu hiệu trên loa phát thanh hay các buổi tuyên truyền truyền thống, mà phải được triển khai trên các nền tảng số nơi người dân tiếp cận hàng ngày: mạng xã hội, app giao thông, hệ thống màn hình LED công cộng. Các chiến dịch truyền thông cần sử dụng hình ảnh trực quan, phóng sự ngắn, mô phỏng tai nạn thực tế để người dân nhận thấy hậu quả trực tiếp của hành vi vượt đèn đỏ hay lấn vỉa hè. Ở trường học, giáo dục an toàn giao thông phải trở thành một phần của chương trình chính khóa, giúp trẻ hình thành ý thức ngay từ nhỏ.

Thứ tư, cần có quy hoạch làn đường ưu tiên và không gian đi bộ rõ ràng hơn. Những tuyến phố có vỉa hè đủ rộng phải được thiết kế lại với chướng ngại vật phù hợp để ngăn xe máy leo lên. Những nơi không đủ vỉa hè phải có biển báo, sơn vạch, hoặc lắp đặt barie mềm để bảo vệ người đi bộ. Khi cấu trúc đô thị buộc người ta phải đi đúng, việc vi phạm sẽ giảm.

Thứ năm, xử phạt phải đủ mạnh để răn đe. Một số quốc gia áp dụng mức phạt tăng theo số lần tái phạm, thậm chí tước bằng lái tạm thời với hành vi vượt đèn đỏ liên tiếp. Hà Nội hoàn toàn có thể nghiên cứu cơ chế tương tự, đặc biệt khi hệ thống phạt nguội bằng công nghệ giúp theo dõi chính xác lịch sử vi phạm của từng cá nhân.

Tuy nhiên, công nghệ và luật pháp dù mạnh đến đâu cũng không thể thay thế ý thức công dân. Hà Nội muốn trở thành đô thị văn minh thì mỗi người dân phải tự hỏi: “Một phút vội vàng của mình có xứng đáng đánh đổi an toàn của người khác hay không?” Văn minh giao thông không phải là điều gì xa xỉ; nó bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất: dừng xe khi đèn đỏ, giữ vỉa hè cho người đi bộ, nhường đường khi cần thiết, kiên nhẫn trong dòng xe đông.

Tôi nhìn Hà Nội như một cuốn sách vẫn đang được viết tiếp. Mỗi người dân là một “con chữ”, một hành động văn minh hay tùy tiện đều góp phần tạo nên trang sách ấy. Là một chuyên gia công nghệ, tôi tin rằng sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật có thể cung cấp công cụ để thành phố vận hành trật tự và an toàn hơn. Nhưng chính con người mới là “người cầm bút” quyết định cuốn sách ấy sáng sủa hay u ám.

Hà Nội sẽ đẹp nhất khi những chiếc xe dừng ngay ngắn dưới ánh đèn giao thông, khi vỉa hè thật sự được trả cho người đi bộ, khi mọi người không chỉ tuân thủ luật vì sợ bị phạt, mà vì họ hiểu rằng sự an toàn của thành phố là trách nhiệm chung. Chỉ khi đó, Thủ đô mới có thể trở thành nơi mà nhịp sống hiện đại hòa quyện hài hòa cùng nếp sống văn minh – một đô thị thông minh không chỉ nhờ công nghệ, mà nhờ chính con người.

Tin liên quan