Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội – mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi mỗi con đường, góc phố đều in đậm dấu ấn lịch sử và hơi thở cuộc sống hiện đại. Hà Nội trong tôi là hình ảnh những buổi sáng bình yên, tiếng rao quen thuộc len lỏi qua từng ngõ nhỏ, là nụ cười thân thiện của người đi đường. Nhưng giữa vẻ đẹp ấy, vẫn còn đó những hình ảnh khiến tôi không khỏi trăn trở: tiếng còi xe inh ỏi, dòng người chen chúc trong giờ cao điểm, những vụ tai nạn đau lòng chỉ vì một phút bất cẩn. Chính những điều ấy khiến tôi – một người giáo viên tiểu học, một công dân của Thủ đô – càng thêm ý thức về trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
1. Từ những điều nhỏ bé trong lớp học
Là giáo viên tiểu học, tôi có may mắn được đồng hành cùng các em học sinh – những mầm non tương lai của đất nước. Mỗi ngày, tôi không chỉ dạy các em con chữ, phép toán, mà còn dạy các em cách làm người, cách sống có ý thức và trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng. Trong đó, giáo dục an toàn giao thông luôn là nội dung tôi đặc biệt quan tâm.
Tôi thường kể cho các em nghe những câu chuyện giản dị: về bạn nhỏ biết dừng lại quan sát trước khi sang đường, hay về một chú cảnh sát giao thông tận tụy làm nhiệm vụ giữa trời nắng gắt. Mỗi câu chuyện, mỗi tấm hình tôi chiếu trên màn hình lớp học đều gửi gắm một thông điệp: “An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người.”
Các em nghe chăm chú, đôi mắt sáng lên, rồi tự hào kể lại: “Cô ơi, hôm qua con nhắc mẹ đội mũ bảo hiểm trước khi đi chợ đấy ạ!” Những lúc như thế, tôi thấy công việc của mình thật ý nghĩa. Bởi khi trẻ em hình thành thói quen đúng đắn, tương lai của xã hội sẽ bớt đi những nỗi đau mang tên tai nạn giao thông.
2. Thực trạng đáng suy ngẫm
Hà Nội đang ngày càng phát triển, phương tiện giao thông tăng nhanh, các tuyến đường mở rộng không ngừng. Nhưng cùng với đó, tình trạng ùn tắc, va chạm và vi phạm luật giao thông vẫn diễn ra hàng ngày. Có khi chỉ vì một chiếc xe dừng sai làn, một người đi ngược chiều, hay vài chiếc xe máy chen lấn nhau ở ngã tư, cả tuyến đường lập tức hỗn loạn.
Đáng lo hơn, không ít học sinh, phụ huynh còn chủ quan: đưa đón con nhưng không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ tùy tiện, phóng nhanh vượt ẩu. Nhiều vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra, để lại hậu quả nặng nề không chỉ về vật chất mà cả tinh thần. Là người thầy, mỗi khi nghe tin về những vụ việc ấy, tim tôi thắt lại. Tôi tự hỏi: Phải chăng chúng ta đang quá vội vã mà quên rằng, chỉ một giây bất cẩn có thể đổi lấy cả một đời ân hận?
An toàn giao thông không phải là chuyện của riêng ai. Đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội, từ người lái xe, người đi bộ, đến các cơ quan quản lý, và cả những người như tôi – những nhà giáo âm thầm gieo hạt ý thức cho thế hệ tương lai.
3. Xây dựng văn hóa giao thông – bắt đầu từ mỗi công dân
Muốn giao thông Thủ đô trở nên an toàn, điều đầu tiên cần thay đổi chính là ý thức và hành vi của con người. Chúng ta có thể có hệ thống luật pháp chặt chẽ, có biển báo, có camera giám sát, nhưng nếu người dân vẫn tùy tiện vượt đèn đỏ, lấn làn hay chen chúc trên vỉa hè thì mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.
Tôi vẫn nhớ một buổi sáng mùa thu, khi đứng chờ đèn xanh ở ngã tư gần trường, tôi thấy một cụ ông đứng chờ cùng mình. Mặc dù đường khá vắng, cụ vẫn kiên nhẫn đợi tín hiệu cho phép. Hình ảnh ấy khiến tôi cảm phục và tự nhủ: văn hóa giao thông không nằm ở những điều lớn lao, mà ở chính những hành động nhỏ nhất – tuân thủ luật, tôn trọng người khác và biết nhường nhịn.
Nếu mỗi người dân Hà Nội đều có ý thức như cụ ông ấy, chắc chắn hình ảnh Thủ đô sẽ đẹp hơn rất nhiều – không chỉ bởi phố phường khang trang, mà còn bởi nếp sống văn minh, trật tự, chan hòa.
4. Giải pháp từ nhà trường và cộng đồng
Để lan tỏa ý thức giao thông, nhà trường có vai trò vô cùng quan trọng. Theo tôi, cần thực hiện một số biện pháp thiết thực như:
- Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông vào các môn học, đặc biệt là Đạo đức, Tự nhiên – Xã hội, và Hoạt động trải nghiệm.
- Tổ chức các buổi ngoại khóa, tiểu phẩm, trò chơi, sân khấu hóa về chủ đề “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”. Khi học sinh được “học mà chơi, chơi mà học”, kiến thức sẽ thấm sâu hơn, tự nhiên hơn.
- Phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong việc đưa đón con đúng quy định, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dừng đỗ đúng nơi.
- Phát huy vai trò của Đoàn – Đội, tổ chức các “Đội tuyên truyền măng non” để các em tự trở thành “đại sứ an toàn giao thông” trong lớp, trong khu phố mình ở.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; cải thiện hạ tầng giao thông, mở rộng các tuyến đường, sắp xếp lại điểm dừng đỗ xe, tăng cường chiếu sáng và biển báo tại khu vực trường học. Khi giáo dục – hạ tầng – ý thức cùng đồng hành, Hà Nội chắc chắn sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu “Thủ đô an toàn – văn minh – hiện đại”.
5. Trách nhiệm và niềm tin
Là một công dân Thủ đô, mỗi khi bước ra đường, tôi luôn tự nhắc mình: “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà.” Tôi đi chậm hơn một chút, nhường một chút, để đổi lấy bình yên cho mình và người khác.
Là một giáo viên, tôi vẫn kiên trì dạy các em từng quy tắc nhỏ: qua đường phải quan sát, đi bộ đúng phần đường, không đùa nghịch khi tham gia giao thông…
Tôi mong rằng mỗi người dân Hà Nội, dù là ai, ở độ tuổi nào, cũng sẽ cùng nhau gìn giữ nét đẹp ấy – nét đẹp của văn hóa giao thông, của lòng nhân ái và sự tôn trọng lẫn nhau. Khi tất cả đều có ý thức, những con đường Thủ đô sẽ không còn tiếng còi thúc giục, mà thay vào đó là những nụ cười thân thiện, những cái gật đầu chào nhau trong dòng xe tấp nập.
6. Kết nối yêu thương – lan tỏa thông điệp
Cuộc sống hiện đại khiến con người đôi khi trở nên vội vã. Nhưng nếu chúng ta biết chậm lại một chút để an toàn, nhường nhau một chút để cùng đến đích, thì mọi con đường đều có thể trở nên ấm áp hơn.
Tôi tin rằng, mỗi bài viết, mỗi hành động nhỏ trong cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2025 này chính là một viên gạch góp phần xây nên văn hóa giao thông mới – văn hóa của sự tử tế, trách nhiệm và yêu thương.
Là giáo viên, tôi sẽ tiếp tục gieo những hạt mầm ý thức cho học sinh của mình. Là công dân Thủ đô, tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông, lan tỏa thông điệp tích cực đến mọi người xung quanh. Vì tôi hiểu rằng, giữ gìn an toàn giao thông hôm nay chính là gìn giữ hạnh phúc của ngày mai.